Vào nghề

20/09/2016, 22:55 [GMT+7]

Sáng, trong khu tập thể giáo viên cạnh trường, Lan thức dậy từ lúc nào. Đã thành thói quen, sáng nào cũng vào giờ này, Lan đều ngồi bên chiếc bàn nhựa cạnh cửa sổ, xem lại giáo án cho một ngày lên lớp. Cô chẳng thể lý giải vì sao mình lại yêu nghề giáo đến thế, và càng không hiểu vì sao từ khi được nhận về trường này dạy, cô lại tâm huyết, nhiệt tình đến vậy. Hình ảnh những cô cậu học trò vô tư, hồn nhiên với những cặp mắt xoe tròn, đôi lúc lại há hốc miệng ngạc nhiên, khi lại phá lên cười nghiêng ngả khi nghe Lan giảng bài như càng tiếp thêm niềm tin cho cô những giờ lên lớp.


Bốn năm trước, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm với tấm bằng loại khá, Lan vẫn thất nghiệp. Thấy con cái người ta có công việc ổn định, trong khi con mình vẫn rong ruổi với đủ nghề tay trái, nay làm công nhân giày da, mai làm bảo mẫu cho một trường mầm non tư thục, rồi đi bán hàng cho cô ruột, bố Lan phần vì thương con, phần vì lo lắng cho con gái đã ngoài tuổi 26. Nhiều lần gọi điện, ông vẫn thường khuyên bảo:
- Thôi con ạ, về quê cưới chồng rồi làm nông cũng được.


Nghe bố nói, Lan thấy chạnh lòng. Không hiểu sao bố lại nói vậy. Cô mất bốn năm học đại học, tiêu hết bao nhiêu tiền của bố mẹ mà lại đành phải về quê làm nông sao? Với lại, cô phải kiếm tiền để đền đáp công lao nuôi dưỡng của bố mẹ chứ? Thế nhưng, mỗi lần phân trần với bố như thế, bố Lan vẫn khăng khăng:


- Con gái có tuổi rồi, cứ lông bông mãi, biết khi nào mới ổn định mà lo chuyện chồng con? Xem bạn con đấy, chồng con cả rồi.


- Bố cứ lo xa. Thời đại bây giờ, nhiều người lấy chồng muộn đó thôi. Bố đừng lo...


Những đêm không ngủ được, Lan lại nhớ bố mẹ, lại nghĩ về công việc và về bản thân mình. Nhà có hai chị em gái. Trong khi cô em ra trường, làm việc ở Sài Gòn và đã có gia đình ổn định thì Lan vẫn chưa đâu vào đâu. Nhiều lúc cô thấy nản lòng, muốn buông xuôi về quê kiếm một anh nông dân nào đó cưới rồi sinh con, thế là coi như xong. Nhưng cứ nghĩ đến mấy đứa bạn mỗi khi gọi điện vẫn thường hay khoe trường, lớp, học trò… làm Lan không thể không hy vọng.


Thế rồi, niềm vui đến với Lan bất chợt như cơn mưa rào giữa ngày nắng hạn. Một ngày đẹp trời, chị Xuân - đồng hương của Lan gọi điện thông báo trường chị thiếu một chỉ tiêu giáo viên Địa lý. Thế là ngay lập tức cô gửi phát nhanh bộ hồ sơ đến trường chị. Lan may mắn được nhận vào dạy. Vẫn còn đó như in giây phút cô nhận được điện thoại của chị:


- Alô! Em ra nhận việc nhé! Thầy đồng ý rồi.


- Dạ! Chị nói gì cơ?


- Chị nói là em đã được thầy nhận vào dạy trong trường rồi.


Cô vui sướng, niềm vui sướng vỡ òa khiến cô chẳng thể cất nên lời.


Cất gọn những tháng ngày lăn lộn với những nghề không phải là sở trường của mình, Lan nhanh chóng có mặt tại trường như quy định. Được khoác lại trên mình bộ áo dài sau bốn năm cất giữ, Lan hồi hộp dự buổi lễ chào cờ của trường đầu năm học mới. Có cái gì đó xốn xang khiến lòng cô nao nao đến lạ. Được đồng nghiệp hỏi han, trò chuyện, được học trò gọi tiếng “cô”, chợt chạm vào tim Lan xúc cảm sóng sánh. Lan thấy mình chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế.


Tiết học đầu tiên trên lớp, Lan giới thiệu với học trò của mình tên, tuổi, quê quán, sở thích… Nói chung là tất cả. Mấy cô cậu trong lớp nhao nhao:


- Cô có biết hát không? Lan có chút bối rối, nhưng ngay lập tức cô lấy lại tinh thần rồi cất lên lời ca thánh thót. Cả lớp im bặt. Tràng pháo tay không ngớt của học trò khi kết thúc bài hát giúp Lan dẫn lớp vào bài học đầu tiên một cách dễ dàng. Lan say mê giảng bài. Cứ thế, thời gian qua đi thật nhanh. Trống trường từng hồi dài vang lên báo hiệu một buổi học kết thúc. Lan đáp lại học trò bằng nụ cười tươi rói thay lời chào lại rồi rảo bước về khu tập thể. Tà áo dài màu xanh nõn chuối phất phơ theo gió, đem theo niềm vui của Lan hòa tan trong tiết trời thu xanh ngắt.


Đang loay hoay nấu cơm trong phòng, giọng của chị Xuân đã lanh lảnh từ bên ngoài:


- Bữa đầu tiên đi dạy thế nào hả em? Lan nhìn chị với vẻ mặt hớn hở:


- Vui lắm chị ạ. Em rất thích mấy cô cậu học trò. Các em rất ngoan.


- Đấy mới là ngày đầu tiên thôi. Dần dà em sẽ thấy chúng sẽ khiến em đau đầu liền à. Chị Xuân vừa nói vừa đưa tận tay Lan đĩa bánh lá:


- Bánh lá chị làm sáng nay đấy. Ăn xem có giống bánh ngoài quê mẹ vẫn hay làm không?


- Dạ. Em cảm ơn chị.


Nhìn theo bóng chị khuất dần ở con ngõ dài đối diện, Lan thầm cảm ơn chị bởi những gì chị đã giúp đỡ mình.


Đã hơn một tháng gắn bó với ngôi trường, với thầy cô và học trò, Lan cảm thấy hạnh phúc đến vô bờ. Cô gọi điện về khoe với bố mẹ. Bố Lan vui vì con gái đã có việc làm đúng với ngành học.


Ngày Chủ nhật. Khu tập thể giáo viên sáng nay khá yên tĩnh. Mấy phòng kế bên vẫn đóng cửa im ỉm, dường như ai cũng muốn thưởng cho mình một giấc ngủ thoải mái ngày cuối tuần. Lan vẫn dậy sớm như thường ngày. Cô gấp trang giáo án rồi đứng dậy bước ra sân ngó nghiêng sắc trời. Gió thu bay qua vuốt nhẹ hai má, đám tóc mai trước trán cô lay lay nhè nhẹ. Khẽ hít một hơi thật sâu, Lan thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục với hành trình của một giáo viên mới chân ướt chân ráo vào nghề.



. Truyện ngắn của Lê Thị Xuyên
 

;
Các tin khác