Biển, anh và tôi…

13/08/2016, 00:33 [GMT+7]

Tôi quyết định đi chơi để quên đoạn ký ức mờ mịt và lấy lại nghị lực để sống tiếp. Biển là lựa chọn số một.


Bờ biển xanh xanh, bãi cát mịn màng, sóng vỗ rì rào, gió mơn man thổi... Cảnh đẹp còn hơn một bức tranh nhưng tôi vẫn không thoát ra được dư chấn của đổ vỡ, uất phát khóc!       

                                               
***


Tôi may mắn có một công việc mà mình yêu thích - dẫn chương trình cho các đám tiệc. Công việc đòi hỏi ăn mặc điệu đà, đôi khi ngồi chung bàn nhậu, cười cợt xã giao nên chồng tôi có vẻ cay cú. Anh phát cáu khi thấy tôi chưng diện đi làm. Một lần, trong đám cưới người bạn mà anh đi dự, có một anh chàng nhỏ tuổi đem hoa lên tặng tôi rồi hôn ào một cái vào má. Sau đó về nhà, tôi nhận một bạt tai ở má bên kia. Anh quy cho tôi cái tội đong đưa.

 

Minh họa: T.V
Minh họa: T.V


Vợ chồng cứ trục trặc mãi, lý do không đâu vào đâu. Rồi đùng một cái tôi đau họng, bác sĩ cho biết tôi bị u, phải mổ, mổ xong thì giọng tôi cũng rè như cái ti vi… mất sóng. Tôi trở thành người ăn bám chồng. Mâu thuẫn nhỏ nhưng cứ gom góp lại thành cái ung lớn. Chúng tôi đồng tình ly hôn. Chia tay, anh tỉnh bơ, tôi ráo hoảnh.


Đi du lịch chỉ có “ta với ta”, tôi cô đơn giữa chốn đông người.


Khi mặt trời chưa ló dạng, tôi đã ra biển, để mặc những con sóng đùa bỡn dưới chân. Chiều cũng vậy, tôi có mặt ở biển lúc nắng chiều còn khá mạnh, khi vãn nắng thì các đôi tình nhân dạo biển đông hơn. Nhìn họ tình tứ dìu nhau trên cát mà chạnh lòng. Tôi thèm được như họ biết bao.


Đang ngồi trầm mặc trên cát, bỗng có một người đàn ông rất mạnh dạn, kéo tôi vào sân bóng. Miễn cưỡng, tôi là thành viên bất đắc dĩ của trận bóng chuyền trên cát. Vì không quen với môn thể thao bãi biển này nên tôi bị ngã đôi lần, chân bị bong gân. Anh tình nguyện nhận trách nhiệm đưa tôi về phòng. Trò chuyện làm quen, tôi ấn tượng về đôi mắt to, nhìn thẳng người đối diện khi trò chuyện của Đoan - tên anh. Đôi mắt ấy khiến người ta có cảm giác an toàn.


Rồi có một đêm trời đầy sao, gió nhẹ nhàng dịu mát. Tôi thấy tâm trạng có vẻ ổn nên đi dạo bộ. Tôi lại gặp Đoan, anh cũng ngồi một mình trên cát, dường như anh cũng có tâm sự…! Tôi im lặng, tính bước tiếp thì anh lên tiếng:


- Mong manh thì đừng ra gió, em sẽ bị cuốn đi mất!


- Thế cũng tốt. Vì sự tồn tại của em không có giá trị với ai cả. Còn anh?


- Anh muốn nghe tiếng sóng. Và… còn vì vợ anh thích biển - Anh ngập ngừng.


- Vậy sao không đưa vợ đi du lịch cùng?


Anh im lặng rất lâu rồi nói từ từ:


- Vì cô ấy đã về với… biển.


- Xin lỗi - Thấy mình chạm vào nỗi đau của người khác, tôi nín khe, đến nỗi không dám thở mạnh. Anh ôn tồn:


- Không sao, đó là sự thật.


- Và bây giờ, khi nào nhớ chị ấy thì anh ra biển.


- Có lẽ vậy…


Tôi thích người đàn ông biết si tình. Không được để người đàn ông này lướt qua mình không dấu vết. Tôi luôn ước ao có một bờ vai vững chãi để làm chỗ dựa cho mình, và anh hợp ý tôi. Tôi nghĩ, tìm một người bạn tâm giao để đi chung với mình hết cuộc đời quả không dễ, nhưng nếu có ai đó tâm giao để đi chung một quãng nhỏ cũng đã quá hạnh phúc!


Tôi và Đoan gặp nhau nhiều hơn, cả hai đều thấy dễ chịu. Từ khi anh đến, giác quan khi yêu của tôi như sống dậy. Trái tim ngủ quên và đầy sẹo đã biết thao thức khi ở bên anh. Có nhanh không, đâu còn trẻ dại gì nữa mà tin tình yêu sét đánh. Kệ đi. Tôi thấy cuộc sống này thật tươi đẹp và đáng sống… Chuyện yêu đương nhanh chậm còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Bản chất của tình yêu vốn đã phiêu lưu.


Chúng tôi tận hưởng một mùa hè hạnh phúc ở biển.


Sáng hôm đó, tôi sang phòng anh với hy vọng hai đứa sẽ cùng ăn sáng và dạo biển trước khi kỳ nghỉ kết thúc. Kết thúc để bắt đầu, tôi có đã kế hoạch những ngày tiếp theo cho anh và tôi. Trong khi chờ anh, tôi lại bàn, nơi có quyển sổ nhỏ. Đập vào mắt tôi là dòng chữ: “Anh phải làm sao đây, cô ấy còn quá trẻ. Nhìn cô bé, anh thấy giống ai đó, hình như là người quen của em mà vẫn không thể nhớ ra…”.


Đọc xong, tôi nhìn sang trái thấy tấm ảnh anh và một phụ nữ xinh đẹp đứng ôm nhau tình tứ, chắc là vợ anh. Ôi trời, tôi từng nhìn thấy tấm hình này rồi. Hồi ấy, chồng cũ có đưa tôi tấm hình này giới thiệu đây là cô dượng ở nước ngoài mới về, đang sống ở Đà Nẵng, hẹn sớm gặp vợ chồng tôi. Tôi chưa kịp ra mắt cô dượng thì vợ chồng chia tay. Sao lại là dượng? Tôi đứng run bần bật, nhưng rồi kịp trấn tĩnh, lặng lẽ về phòng.


Tôi phải làm gì bây giờ? Bỏ cuộc? Dấn thân? Lòng nào lại… Tôi thất thểu ra biển ngồi nhìn hàng ngàn con sóng hối hả vỗ vào bãi cát, rồi lại lăn ra xa. Gặp gỡ rồi chia xa, có mở đầu thì phải có kết thúc… thôi thì làm sóng, vỗ vào lại lăn ra…


* * *


Tôi về thu dọn đồ đạc. Xốc ba lô lên, tôi đặt lại trái tim ở lại với biển, với anh. Và tôi đi…


.  Truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Nhàn 
 

;
Các tin khác