Phút nóng nảy

Thứ Sáu, 30/06/2017, 23:45 [GMT+7]

Phút nóng nảy

Vợ chồng anh đều làm ở công ty, cuộc sống bận rộn song lương bổng chẳng có bao nhiêu. May mà ở nhà có nội, tuổi đã hơn sáu mươi, vừa trông nhà, vừa trông cháu, chứ không vợ chồng trẻ chẳng biết làm sao!

 

Mấy năm trước, nội còn khỏe, chăm cháu tốt lắm. Sau khi đứa con thứ hai ra đời, nội một mình vất vả lo mọi chuyện. Đã vậy, hai đứa trẻ hiếu động, đứa này khóc, đứa kia leo trèo, nội tất bật chạy đầu này, chạy đầu kia, không lúc nào yên. Anh chị bàn: “Để tụi con thuê người…”. Nội thấy anh chị kinh tế khó khăn, ngay cả tiền sinh hoạt gia đình, tiền sữa cho cháu đã khốn đốn, giờ thuê người thì tiền ở đâu ra. Nội bảo: “Mẹ còn khỏe, lo được mà”. Anh chị cảm động lắm, đi đâu cũng nói một nhờ nội, hai cũng nhờ nội. Thỉnh thoảng, anh chị mua quà cho cháu, nội cũng luôn có phần đặc biệt ngon.


Trước nhà có cái ao, được rào chắn cẩn thận. Mới rồi, khi nội đang tắm cho đứa nhỏ thì nghe tiếng “ùm” ở hồ cá. Chạy lên, nội thấy đứa lớn không biết leo trèo bằng cách nào đã rơi xuống hồ nước! Nội hốt hoảng kêu cứu… Mọi người chạy qua, kéo thằng bé lên rồi đưa đi bệnh viện. Anh chị hay tin, về nhà. Chị nóng nảy, bù lu bù loa, trách móc: “Con đã nói rồi, để con thuê người mà nội không chịu. Giờ đây, nội giết cháu rồi...”.  Nội ức nghẹn, im lặng, không biết thanh minh làm sao.

 

Minh họa Xuân Đinh

Minh họa Xuân Đinh

 

Mấy ngày sau, cháu khỏe hẳn trở về. Nội lại ngã bệnh. Anh chị kiếm người về trông cháu. Nội đi ra đi vô, không biết làm gì, buồn bã, bệnh càng ngày càng nặng hơn. Nửa năm sau, nội mất. Trước lúc ra đi, nội vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, kêu anh chị lại nói: “Xin lỗi các con! Mẹ không muốn, không cố tình như thế, con à...”.


Lúc xót ruột chị nóng nảy nói thế thôi, không suy nghĩ trước sau! Giờ đây anh chị hối hận vô cùng, nhưng nội mất rồi...


LÊ ĐỨC QUANG

 

.

các thông tin tiện ích

.
31442