Ăn sáng

Thứ Ba, 14/03/2017, 22:12 [GMT+7]

Thời ấy, cuộc sống vô cùng khó khăn, ăn uống toàn độn khoai mì, khoai lang và bo bo. Ba mất, nhà lại đông anh em, gia đình anh càng khó khăn hơn mọi người. Lúc đó, anh chừng mười hai, mười ba tuổi, ăn nhiều, thèm ăn, nhưng nào có được miếng ăn đâu. Buổi sáng đi học, anh phải đi bộ mấy cây số nhưng luôn phải nhịn đói.


Sau này cuộc sống đỡ hơn, song gia đình anh cũng không khá hơn là bao. Các em đã lớn, đi học, cũng ăn nhiều và thèm có cái ăn, cái mặc cũng như nhiều nhu cầu sinh hoạt khác. Nhưng nhà anh có một nét văn hóa hay, ấy là chia sẻ và nhường nhịn. Người lớn nhường nhịn cho người nhỏ, anh hai nhường nhịn cho em ba; em ba nhường nhịn cho em tư; cuối cùng, em út được ưu ái và sung sướng nhất. Anh vốn là anh cả, mọi chuyện lớn, nhỏ trong gia đình anh thay ba làm hết nên thiệt thòi nhất nhà.


Lúc học đại học, gia đình tích cóp sắm cho anh chiếc xe đạp cũ, trước là đi học, sau tự lo làm thêm trang trải cuộc sống cho mình. Chứ ở quê nghèo, các em ở nhà cũng đi học, tiền lo cho gia đình còn chưa đủ lấy đâu gởi vào cho anh. Khổ nỗi ở tuổi này anh có nhiều bạn bè, rồi chuyện tình cảm, sinh nhật… Chính vì vậy, anh lại nhịn ăn sáng để dành tiền cho những khoản phí không tên.


Bây giờ cuộc sống đã đổi thay. Anh đã lập gia đình, có việc làm ổn định, chỉ lo làm giàu, không còn thiếu miếng ăn nữa. Có điều, vốn con nhà nghèo, mới lập gia đình nên vẫn còn nhiều nỗi khó khăn, nào là lo tiền trả nợ xây nhà, tiền ăn uống, đi học của con… Anh ngẫm nghĩ, thôi thì mình nhịn ăn sáng để dành tiền cho vợ, cho con có thêm được miếng ăn ngon một tí...


Mới rồi, đứa con bảy tuổi của anh không biết học ở trường hay mẹ dạy mà bảo: “Ba không ăn sáng sẽ hại cho sức khỏe đó. Hư hỏng không à!...”. Anh cười cười, im lặng, lại nghĩ cả đời ba khổ sở chắt chiu, giờ ráng “hư” với vợ, với con thêm một thời gian nữa, có sao đâu!...


LÊ ĐỨC QUANG



 

.

các thông tin tiện ích