Rau tàu bay… xuống phố

21/02/2017, 21:33 [GMT+7]

Sáng nay, sau khi đi tắm biển về, tiện đường tôi và ông xã cùng tạt vào chợ Xóm Mới. Cô gái buôn rau (chở bằng xe máy từ Khánh Vĩnh xuống) đang chất các loại rau củ bên lề đường, thấy khách quen, chưa kịp chào hỏi đã nhoẻn miệng cười, rồi khoe: “Chị ơi, hôm nay có rau tàu bay, ngon lắm!”.


“Rau tàu bay à?” - Tôi hỏi mà không giấu được ngạc nhiên, vì thấy cây rau lạ quá. Đưa mắt nhìn bó rau, cô gái giải thích: “Chị không biết à! Rau rừng đấy, mua thử đi! Rau này mọc hoang ở các rẫy trên quê em. Mùa này trời mát, rau tàu bay mọc rất nhiều!”. Nói rồi, cô gái cầm một bó rau xanh rờn đưa lên, trong đó có bông hoa bằng đầu ngón tay đỏ thắm. Tôi phân vân, rồi nhìn sang ông xã. “Mua đi, ngon đấy!”, anh bảo.

 

Minh họa: Xuân Đinh
Minh họa: Xuân Đinh


Từ nhỏ, sống ở thành phố, tôi có biết gì về rau tàu bay này đâu, nhưng mang về nhà, ai nấy đều xúm lại. Chị chồng ở quê vô chơi, nghe nói, liền cầm bó rau lên xem, trầm trồ, ngạc nhiên: “Đúng là rau tàu bay đây. Ở thành phố mà cũng có rau này!”. Mẹ chồng tuổi đã chín hai, đang nằm trên giường, nghe chuyện cũng lòm khòm ngồi dậy, bước ra hiên để xem. Và rồi, cây rau tàu bay… xuống phố đã trở thành chuyện rôm rả trong nhà. Thời khó khăn về những năm chiến tranh tại vùng quê xa xôi của chồng tôi ở miền Trung đã được mọi người nhắc lại.


Chị chồng tôi kể, ngày đó, cha làm cán bộ, đi suốt, mẹ lại bị thương nằm ở bệnh viện trong núi cao, trong khi ấy, Mỹ hết càn lại ném bom, không có gì ăn, mấy chị em nhiều hôm phải đi hái rau tàu bay, nấu lên thay cơm. Chồng tôi thì nói, ở quê mình, ven các ngọn đồi khi mưa xuống, tàu bay mọc nhiều thành đám. Sau khi cây nở hoa, những hạt nhỏ xíu trong cuống hoa khô lại, bay theo gió. Bay đến đâu, rau lại mọc đến đó. Chính vì thế nên người ta mới gọi là rau tàu bay. Không chỉ có bọn trẻ con thấy rau mọc, nhổ mang về, mà những chú bộ đội cũng vậy. Cây tàu bay mọc trên các sườn đồi, nương rẫy đã giúp cho bao nhiêu chiến sĩ vượt qua cơn đói trong những ngày khó khăn bị địch vây ráp. Vì vậy, rau tàu bay còn có tên là rau kháng chiến.


Mẹ chồng tôi cũng kể, nào là, ngày đó đói lắm… Nào là, ngày đó, bom đạn ác liệt, cha và chị cùng hy sinh trong một năm… Chuyện nọ nối chuyện kia, râm ran. Rồi mẹ nói về cách nấu rau tàu bay. Mẹ còn bảo: “Ở quê, lúc chạy giặc, đói quá, lại không có xoong nồi nấu nướng, có người còn ăn sống cả thứ rau này”.


Đến trưa, khi cơm dọn ra, những chuyện liên quan đến rau tàu bay lại lần nữa được mọi người nhắc tới. Với tôi, món rau này đúng là ngon thật, vừa thơm, vừa ngọt. Không chỉ có thế, những ký ức được mọi người kể lại thật xúc động, làm cho tôi càng trân trọng những gì mình đã có được trong cuộc sống hôm nay.


Rau tàu bay… xuống phố. Nếu những ngày sau có rau tàu bay, chắc chắn tôi sẽ mua về.


NGỌC ANH
 

;