Nhong nhong, ba làm con ngựa…

07/02/2017, 23:18 [GMT+7]

Hồi ấy còn trẻ, đi học xa nhà, cuối năm anh lại khăn gói về quê. Trong lòng anh cứ hồi hồi, chộn rộn, mong nhanh chóng về được gặp mặt ba mẹ, người thân, bạn bè. Ở quê, ba mẹ cũng thấp thỏm mong ngóng xem con dạo này mập, ốm như thế nào.


Mặc dù thương nhớ ba mẹ, nhưng lần nào về quê, anh suốt ngày ở ngoài đường, bởi, mỗi dịp Tết đến xuân về, mấy thằng bạn học ở quê cũng đi học xa, lâu ngày về gặp nhau rủ rê chơi bời, thành ra chẳng khi nào anh ở nhà nguyên ngày với gia đình. Một lần, ba bảo: “Sáng mai, con cùng ba đi dẫy mả nghen”. Miệng thì dạ dạ vâng lời, nhưng sáng ra bạn bè rủ đi cà phê, rồi đến nhà họ ăn tất niên, anh quên bẵng! Lúc về nhà, ba la trách vài câu, rồi thôi!


Cũng có một lần, anh về quê, năm đó ba bệnh. Đêm đó, ba bảo sáng mai chở ba đi khám. Song, buổi tối rảnh rỗi, bạn bè ngẫu hứng tổ chức tiệc tùng, uống rượu, sáng dậy người anh đừ đừ. Cuối cùng, ba phải kêu chị Hai chở đi. Lúc ba về, buồn buồn, chẳng nói chẳng rằng. Nhiều năm sau, có vợ, có con, nhưng mỗi khi nhớ đến việc tuổi trẻ ham chơi, anh cứ ân hận mãi.


Bây giờ mộ ba đã xanh cỏ. Hôm rồi về quê dẫy mả, đứng trước mộ ba thắp hương, trong lòng anh lại xốn xang nhớ lời mẹ kể. Hồi tấm bé, anh hay khóc nhè, thích cưỡi ngựa. Mỗi lần để anh hết khóc, ba bò dưới đất, anh ngồi lên lưng ba, một tay cầm tai, một tay phát vào mông ba và hát: “Nhong nhong nhong, ba làm con ngựa…”. Nhớ đến đây, trong lòng anh nghẹn ngào. Giờ đây, anh muốn được chở ba một lần nhưng có được đâu!...


LÊ ĐỨC QUANG
 

;