Góc sân chùa

07/01/2017, 06:14 [GMT+7]

Ngôi chùa nhỏ ở ngay xã ven thành, tọa lạc trên quả đồi cây xanh um tùm, trông ra biển. Ngày trước, chiều cuối tuần anh hay đưa mẹ ra vãn cảnh chùa. Mẹ rất thích cảnh chùa u tịch với sư bà lặng lẽ nhưng nói chuyện rất đời. Công việc, hay là mượn cớ công việc cứ cuốn anh đi, những buổi chiều như thế cứ thưa thớt dần… Đến khi mẹ sắp mất, dặn anh sau này gửi mẹ lên chùa nhỏ ấy, cho ấm cúng, khi ấy anh mới bàng hoàng.


Mẹ anh hay lên chùa, anh biết là mẹ tìm thấy ở đấy sự thanh thản, bình yên. Khi đắm mình trong mùi nhang trầm, tâm hồn như được cởi bỏ... Không biết những giáo lý nhà Phật như lục dục, thất tình, bát giới... mẹ có thuộc, có biết không, nhưng mẹ sống và hiểu những điều răn dạy ấy theo cách của mẹ. Ví như mẹ vẫn dạy anh em phải thương yêu, nhường nhịn nhau, không biết thương yêu ngay trong nhà, ra ngoài còn biết đến ai? Do vậy mỗi khi có chuyện anh em cãi nhau, luôn luôn đứa lớn bị mẹ cho thêm một roi vì cái tội lớn không biết nhường. Hay như hồi anh chuẩn bị đi học, mẹ chỉ dặn: Con ra đời, làm gì nhớ nhìn trước, ngó sau, chơi với bạn bè nhớ luôn chịu thiệt hơn tý mới bền con à... Đến giờ anh vẫn thấm câu nói ấy! Đúng rồi, nhớ ngày trước nói chuyện với mẹ, sư bà có lần nói nhẹ như gió thoảng: người có tâm Phật!


Ngồi lặng lẽ một mình trong sân chùa, anh vẫn thường day dứt tự nhủ, chẳng thể nào làm lại được nữa rồi, chỉ ước muốn nhỏ nhoi của mẹ mà cũng khất lần. Trong cuộc đời mình, có bao nhiêu điều định làm, bao nhiêu điều mình có sẵn nhưng không để ý, coi như chuyện tự nhiên, chỉ đến khi mất đi rồi mới giật mình biết mình bị mất, bởi bình thường có nghĩ về nó đâu. Một lần nói chuyện với anh, sư bà chỉ lặng lẽ nhắc: Khi mình có là phước, không biết giữ thì phước đi... Giống như sức khỏe, như tình cảm, đang mạnh khỏe, đang dư đủ có khi nào để ý, chỉ khi mất đi mới thấy hối, khi hối thì đã muộn mất rồi!


Như có điều gì thôi thúc, giờ anh thấy sân chùa nhỏ ấy gần gụi lạ thường. Sau mỗi lần bị cuộc đời va đập, sau mỗi việc không như ý mình... anh lại tìm về đây, thắp cho mẹ một nén nhang rồi lặng lẽ ngồi chiêm ngẫm. Vẫn biết trong cuộc đời phải biết buông bỏ, vị tha, vẫn biết phải quên đi những gì không đáng nhớ, buồn vui sướng khổ tự tâm mà ra... Nhưng nói sao mà nhẹ, còn sống theo như vậy đâu có được mấy người?


Ngẫm vậy để mà tự an ủi thôi. Bởi anh biết cuộc sống với bao nỗi lo toan, nhọc nhằn cơm áo, gạo tiền, con người với tất cả những hỷ, nộ, ái, ố… có dễ gì đâu để mà an nhiên tự tại, để mà buông bỏ. Có những điều lòng cố lạnh lùng tìm quên, nhưng hóa ra lại là điều khó dứt bỏ nhất… Trong đời đâu có mấy người đạt được chữ Ngộ của nhà Phật, chỉ dám mong trong lòng còn nhớ những lời ấy để mà tự an ủi, tự động viên mình khi trong niềm tin đã mỏi.


Khi một mình đối diện với chính mình, là lúc mình đang gỡ bỏ những bao biện, những mặt nạ để tự đối phó… là lúc sống thật với mình. Cứ mở lòng mà sống đúng với những gì mình có. Những điều gì có thể làm được hôm nay thì đừng để ngày mai. Để cuộc sống đừng khi nào phải thốt lên hai tiếng đầy nuối tiếc “giá chi...”.


Một thoáng hương trầm thoảng qua góc sân chùa ấm áp lạ.


THỦY NGÂN

;
Các tin khác