Mưa và thầy

18/11/2013, 22:55 [GMT+7]

Mưa! Cơn mưa cuối mùa vô tình đột ngột xối ngang cuộc thi sát hạch của các học viên lái xe thuộc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.  


Hơn 3 tháng lúc dãi nắng trên bãi sa hình, lúc dầm mưa trên đường trường, miệt mài vượt qua kỳ thi tốt nghiệp lấy chứng chỉ nghề, đến sáng nay, sự háo hức sẽ kết thúc tốt đẹp bài thi sát hạch cuối cùng và cũng là bài thi quyết định để chính thức nhận giấy phép điều khiển xe... bỗng trở thành nỗi âu lo của các học viên khi cơn mưa buông dày khu vực trường thi.


Mưa! Cơn mưa vô tình, nhưng lòng người không vô tình. Như không còn biết đến mình cũng đang sũng ướt trong mưa... những người thầy trợ giáo của Trung tâm - những người ngày ngày cầm tay chỉ việc... tỉ mẩn từng ý luật trong bài học lý thuyết an toàn giao thông, nắn nót từng góc tay lái, từng độ chạm chân côn, chân ga... đã không ai bảo ai có mặt bên từng chiếc xe trước khi vào vạch xuất phát, tranh thủ nhắc nhở, động viên học viên bình tĩnh, tự tin hơn trong tình huống... mưa.


Mưa! Cơn mưa vô tình phủ dày màn nước trên kính lái, như thử lòng học viên. Tuy đã có 2 thanh gạt nước hoạt động hết công suất, nhưng những hạt mưa phủ chồng lớp trên hai chiếc kính chiếu hậu, sẽ là một trở ngại không nhỏ khi học viên điều khiển xe trong những bài thi phức tạp trên sa hình.


Mưa! Sau những lời dặn dò động viên học viên, những người thầy lướt thướt trong mưa, không quên cầm chiếc khăn, cố lau bớt nước mưa đọng dày trên mặt gương chiếu hậu như tiếp thêm nghị lực cho từng học viên ấm lòng bước vào bài thi. Để rồi, từng học viên lần lượt vượt qua từng bài thi như thêm một lần tri ân những người thầy đã tận tâm, tận lực dìu dắt mình trong suốt quãng thời gian hoàn thành khóa học. 

 
Mưa! Cuối cùng cuộc thi sát hạch cũng đã kết thúc. Những học viên sau ngày rời trường, bây giờ cầm trên tay tấm bằng lái trở về với muôn nẻo đời thường. Để rồi bất chợt trong ngày 20 tháng 11 - ngày lễ tri ân những nhà giáo, có những điều nhớ mãi về một ngày thi trong mưa. Chắc chắn không ai có thể quên được hình ảnh những người thầy đội mưa, lướt thướt đứng bên thành xe, tay cầm chiếc khăn lau chiếc gương cho từng lượt học viên, dẫu rằng chỉ một chút nữa thôi, trên đường thực hành bài thi những giọt mưa sẽ lại phủ chồng lớp, và gương có thể tiếp tục mờ. Hình ảnh người thầy cầm khăn lau mưa trên chiếc gương chắc chắn sẽ là một tấm gương lớn hơn, và mãi mãi không thể phai mờ trong lòng từng học viên có mặt tại buổi thi sát hạch trong mưa.


Và mưa! Cơn mưa vô tình, nhưng chắc chắn tình thầy, nghĩa trò ngày thi trong mưa thì mãi mãi chẳng thể vô tình.


LÊ BÁ DƯƠNG


 

;