Arsenal - Chelsea:

Sao có thể thắng khi "chấp" cả khu trung tuyến

06/02/2017, 22:55 [GMT+7]
Trận đại bại 1-3 trước Chelsea của Arsenal được quy vào rất nhiều nguyên nhân, có bản lĩnh không đủ, có non nớt của các cầu thủ, có “thói quen” gục ngã vào những thời điểm quan trọng, có sai lầm về chiến thuật của huấn luyện viên… Nhưng nếu xét tổng quan cả trận đấu, nguyên nhân khiến cho Arsenal bại trận lại rất đơn giản, đó là hệ quả tất yếu của việc “chấp” cả khu trung tuyến.
 

 

Sự bất lực của huấn luyện viên Wenger trên khán đài cũng chính là hoàn cảnh của Arsenal trong cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.
Sự bất lực của huấn luyện viên Wenger trên khán đài cũng chính là hoàn cảnh của Arsenal trong cuộc đua tới ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.
 
Chelsea dưới thời huấn luyện viên Antonio Conte đang có một hàng tiền vệ mạnh mẽ hàng đầu giải vô địch Ngoại hạng Anh. Không kể tới N'Golo Kante và Nemanja Matic là hai “máy quét” hạng nặng hàng đầu Ngoại hạng Anh, thì ở 2 biên Victor Moses và Marcos Alonso cũng là mẫu cầu thủ có thể lực, thể hình cực tốt. Với một hàng tiền vệ như vậy, ở khu vực giữa sân Chelsea có khả năng tranh chấp bóng cực tốt. Và dĩ nhiên, để đối phó với một hàng tiền vệ như vậy, đối thủ của Chelsea cũng cần phải có những “máy quét” mạnh mẽ tương xứng.
 
Không chỉ mạnh về khả năng tranh chấp bóng, hàng tiền vệ của Chelsea còn có những cái tên như Eden Hazard, Pedro hoặc Cesc Fàbregas, đều là mẫu cầu thủ có kỹ thuật cá nhân thượng thừa. Sự kết hợp giữa những cầu thủ có khả năng tranh chấp bóng tốt, cùng với những cầu thủ chơi kỹ thuật giỏi phát động tấn công là một trong những nguyên nhân chủ chốt giúp cho hàng tiền vệ của Chelsea công tốt mà hỗ trợ phòng ngự cũng hay. Để đối phó một hàng tiền vệ như vậy, phía Arsenal của huấn luyện viên Wenger có những “bài vở” gì?
 
Từ lý do biết Chelsea có một hàng tiền vệ rất mạnh, huấn luyện viên Wenger cũng đã bố trí cho Arsenal chơi một hệ thống tiền vệ 4 người là Francis Coquelin, Oxlade-Chamberlain, Theo Walcott và Mesut Ozil, ngoài ra còn có Alex Iwobi thường xuyên lùi xuống hỗ trợ. Trên lý thuyết, với cách bố trí như vậy Arsenal hoàn toàn có thể dùng số lượng cầu thủ để tranh chấp sòng phẳng với Chelsea nơi khu trung tuyến, từ đó đẩy lùi và chia cắt các tuyến của Chelsea. Nhưng đáng tiếc, đó cũng chỉ là… trên lý thuyết.
 
Còn trên thực tế, Francis Coquelin và Oxlade-Chamberlain chỉ có thể chơi một thứ bóng đá thiên về thể lực, còn khả năng phát động tấn công lại không tốt. Do đó, Mesut Ozil buộc phải chơi lùi để hỗ trợ phát động tấn công, cấp bóng cho tuyến trên. Kết quả tuyến giữa của Arsenal rơi vào hoàn cảnh thủ cũng dở mà công cũng không xong. Về thủ, Francis Coquelin và Oxlade-Chamberlain hoàn toàn “vỡ vụn” trước hàng tiền vệ của Chelsea. So về sức vóc, khả năng tranh chấp, lẫn kỹ thuật cá nhân, Oxlade-Chamberlain hầu như… mất tích. Một mình Francis Coquelin là không thể quán xuyết hết được, và tình huống Marcos Alonso xộc thẳng vào vòng cấm địa đánh đầu ghi bàn, nơi mà cần phải có Coquelin phòng thủ từ xa chính là một ví dụ điển hình. Vừa phải hỗ trợ phòng ngự, vừa phải “bảo vệ” để Mesut Ozil phát động tấn công, khả năng của Francis Coquelin và Oxlade-Chamberlain là không đủ.
 
Trên mặt trận tấn công, với việc Mesut Ozil chơi lùi và thường xuyên bị phong tỏa, Alex Iwobi và Theo Walcott lại không có khả năng tranh chấp thu hồi bóng, Alexis Sanchez hoàn toàn đói bóng và bị phong tỏa. Kết quả cuối cùng là ở khu trung tuyến, hàng tiền vệ của Arsenal hoàn toàn tan nát. Eden Hazard và Pedro “quần” cho Francis Coquelin và Oxlade-Chamberlain không dám dâng cao hỗ trợ tấn công, còn N'Golo Kante chiến thắng trong tất cả các pha tranh chấp để Nemanja Matic thoải mái hỗ trợ tấn công. Còn ở 2 biên, Alex Iwobi và Theo Walcott hoàn toàn bị Victor Moses và Marcos Alonso “đè bẹp”. Hai tuyến bị chia cắt, trên thì không có bóng, dưới thì bị đè ép về phía vòng cấm địa, Chelsea hoàn toàn khống chế tuyến giữa và những bàn thắng đến chỉ là việc sớm muộn.
 
Cách bố trí nhân sự của huấn luyện viên Wenger ở tuyến giữa chỉ có thể dùng từ “chấp người” để hình dung, bởi nó tạo nên sự thua thiệt một cách toàn diện. Nhưng đó đã là những cầu thủ tốt nhất mà vị huấn luyện viên này có trong tay. Với việc Santi Cazorla chấn thương, Aaron Ramsey mất phong độ, Granit Xhaka bị treo giò, Mohamed Elneny phải phục vụ đội tuyển quốc gia, trong tay của huấn luyện viên Wenger đã không còn nhân sự nào tốt hơn. Vậy có phải trận thua trước Chelsea là do xui rủi, chứ không phải lỗi của Wenger?
 
Trên thực tế, huấn luyện viên Wenger lại phải chịu phần trách nhiệm lớn nhất trong trận thua này. Về mặt nhân sự, cho dù Santi Cazorla chấn thương, Aaron Ramsey mất phong độ là chuyện bất đắc dĩ, thì những Granit Xhaka, Mohamed Elneny mà huấn luyện viên Wenger đưa về chưa bao giờ cho thấy sự ổn định, cũng như là một sự thay thế xứng đáng. Kể từ khi Mikel Arteta giải nghệ, trong tay huấn luyện viên Wenger chỉ còn một Santi Cazorla là có thể cầm bóng và điều phối bóng tốt, giúp cho Mesut Ozil toàn tâm toàn ý trên mặt trận tấn công. Không thể đưa về một cầu thủ có thể thay cho Santi Cazorla, đó hoàn toàn là lỗi của Wenger.
 
Về mặt chiến thuật, điểm yếu ở hệ thống phòng thủ của Chelsea trong những pha không chiến là rất rõ ràng, nhưng huấn luyện viên Wenger lại không nhằm vào mà lại chọn tin tưởng và lối chơi bóng nhỏ kỹ thuật, hy vọng những Theo Walcott, Alexis Sanchez có thể xuyên phá hàng phòng ngự của đối phương. Khi thấy đó là suy nghĩ sai lầm, và đội nhà bị dẫn trước, sự thay đổi chiến thuật mà huấn luyện viên Wenger đưa ra là quá chậm chạp. Mãi tới khi trận đấu trôi qua 2/3 thời gian, những cầu thủ có khả năng đánh đầu tốt như Olivier Giroud, Danny Welbeck mới được tung vào sân, và rõ ràng phát huy được hiệu quả khi Olivier Giroud đã đánh đầu tung lưới thủ thành Thibaut Courtois. Chậm trễ trong việc điều chỉnh chiến thuật, rõ ràng đây cũng là lỗi của huấn luyện viên Wenger.
 
Sau trận thua trước Chelsea, có lẽ Arsenal phải chính thức một lần nữa từ bỏ giấc mộng vô địch Ngoại hạng Anh, và tập trung vào mục tiêu top 4. Tuy khoảng cách 12 điểm sau 24 vòng đấu không phải là không còn hy vọng, nhưng với những sai lầm không mới, những sự lặp lại tương tự đã xảy ra hơn mười mùa bóng, ngoài câu “Enough Is Enough. Time To Go - Thế là đủ. Đã đến lúc ra đi”để nhắn nhủ với huấn luyện viên Wenger, những người hâm mộ Arsenal đã không còn bất cứ sự kỳ vọng nào khác.
 
Duy Duy
 
;