Chỉ tại thói ngông

Thứ Bảy, 24/06/2017, 08:03 [GMT+7]

Chỉ tại thói ngông

Ra tòa, bị cáo T.M.H (sinh năm 1986, trú xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn) tỏ ra khá điềm đạm, thật khác xa khi tham gia cùng nhóm thanh niên đập phá ô tô của người khác.


H. lý giải, đêm đó, nhóm H. đã uống khá nhiều bia rượu, đến 3 giờ 30 mới dừng và rủ nhau đi uống cà phê tiếp. Do xe máy của một người trong nhóm bị hết xăng, phải đẩy xe đi đổ nên những người còn lại đi bộ chờ. Nửa đêm, đường vắng, thêm hơi men nên nhóm H. đi hàng ngang băng qua đường. Đang đi, H. thấy một chiếc ô tô khách tới gần, đi chậm rồi dừng lại. Do say rượu nên H. không nhớ chắc, hình như tài xế xe khách có cầm theo tuýp sắt xuống xe định đánh nhóm H., nhưng có thể thấy nhóm H. đông nên tài xế này lại lên xe, đóng cửa ngồi trong. Nhóm H. chặn đầu xe kêu tài xế mở cửa nhưng người này nhất định không chịu mở. Điều đó khiến một người trong nhóm H. nôn nóng đập vỡ cửa kính, những người khác cũng lấy đá chọi vỡ hoàn toàn tấm kính, gây thiệt hại hơn 6 triệu đồng. H. thanh minh, bản thân không bỏ trốn. Sau khi lấy lời khai, cán bộ điều tra dặn bị cáo cứ vào Sài Gòn làm trở lại, khi nào gọi thì về. Sau đó, bị cáo bị tai nạn giao thông, phải điều trị nên không biết bị truy nã. Năm vừa rồi, bị cáo mới biết Công an Khánh Sơn kêu nên ra đầu thú…


H. chỉ im lặng khi vị thẩm phán nghiêm khắc hỏi dồn: Bạn cùng nhóm đã bị xét xử hết và chấp hành án xong, sao bị cáo vẫn không biết? Bị cáo đã được gọi lên lấy lời khai, giả sử có lời dặn dò như vậy, ít ra sau đó bị cáo cũng phải liên hệ, hỏi tình hình? Với lượng rượu bia đã uống, liệu bị cáo có nhớ chính xác lúc đó cả nhóm băng qua đường hay đi dàn hàng ngang trên đường? Nếu chỉ băng qua đường thì băng qua lâu hay mau? Thực tế, tài xế đã đánh nhóm bị cáo chưa? Bị cáo khai thấy tài xế cầm tuýp sắt, chắc là định đánh mình, liệu bị cáo có nghĩ đến khả năng xe của họ bị hỏng, tài xế mang dụng cụ xuống định sửa, thấy các bị cáo ngông nghênh quá nên phải vào ngồi trong xe? Vào lúc nửa đêm, đường vắng vẻ, trước một nhóm thanh niên say rượu, đập cửa hò hét đòi mở, liệu có tài xế nào dám mở? Xin giảm án, liệu bị cáo có biết người đầu vụ đã chấp hành 15 tháng tù, những người khác cũng 12 tháng tù, bị cáo chỉ bị tuyên phạt 9 tháng tù, phải chăng vẫn quá nặng?


H. lí nhí thừa nhận, đúng là tài xế chưa đánh họ, do nhóm bị cáo tự suy đoán tài xế cầm tuýp sắt định tấn công. H. nói, giả sử bị cáo phải dừng xe giữa đêm khuya, có lẽ cũng không dám mở cửa xe khi thấy một nhóm thanh niên say rượu chặn trước.


Bị cáo H. thẫn thờ ra về vì không được cấp phúc thẩm chấp nhận giảm án. Ra cổng, thoáng có ai đó than: Chỉ vì vài phút ngông nghênh mà vào tù!


TAM THUẬT
 

.

các thông tin tiện ích