Lỗi lầm

20/08/2016, 06:19 [GMT+7]

Nghe hội đồng xét xử tuyên giảm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Hoàng Nam Lâm (sinh năm 1998, trú Diên Thọ, Diên Khánh) vẫn không khỏi thở dài khi nghĩ đến 1 năm 6 tháng tù trước mắt. Nhất thời nảy sinh ý nghĩ xấu, trên đường đi làm về, Lâm đã áp sát một phụ nữ đi đường để giật sợi dây chuyền màu bạc, nhưng người phụ nữ này tránh được, buộc Lâm phải bỏ đi luôn. Tuy vậy, người bị hại cũng kịp nhớ biển số xe của Lâm nên tới công an trình báo. Chỉ vì sợi dây chuyền không cướp giật được trị giá 160.000 đồng, Lâm đã phải vào tù! 

 
Tương tự, bị cáo Hà Hữu Huy (sinh năm 1995, trú Ngọc Hiệp, Nha Trang) cũng phải lãnh án chỉ vì một phút hồ đồ phạm tội. Chở bạn gái mới quen đi đường, chợt thấy một phụ nữ đang dừng xe, sử dụng máy tính bảng, Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt và chẳng hề suy nghĩ trước sau, lập tức giật lấy và tẩu thoát. Chiếc máy tính bảng trị giá hơn 4 triệu đồng được Huy bán với giá 700.000 đồng. Bị cáo phải chấp hành 3 năm 6 tháng tù.


Đáng nói là, 2 bị cáo này đều có gia cảnh éo le, khó khăn. Cha Lâm hơn mẹ Lâm 24 tuổi. Khi Lâm mới 5 tuổi, mẹ đã bỏ đi theo người khác. Cha Lâm ở vậy làm nông, chật vật gà trống nuôi con. Thương cha, Lâm cố gắng học hết phổ thông rồi xin đi làm công nhân để tự nuôi bản thân. Còn dì của Huy thì cho biết, Huy sinh ra đã không biết cha là ai. Khi Huy 2 tháng tuổi, mẹ Huy cũng bỏ đi biệt tích, không một lần liên lạc. Huy sống với cố ngoại từ ngày đó. Nhưng từ nhỏ tới giờ, chưa khi nào Huy để cố và các dì, cậu phiền lòng. Gạt nước mắt, người dì nói, có thể do Huy thiếu vắng tình cảm cha mẹ, hoặc do cố ngoại già, không chăm sóc chu đáo được. Tuy dì ở gần đó nhưng do làm ăn vất vả, đi từ sáng đến tối nên không có điều kiện quan tâm tới cháu. Nói lời cuối cùng trước khi tòa nghị án, bị cáo Huy chỉ biết bày tỏ sự hối hận.


Lại nhớ phiên tòa hồi tháng 3 xét xử bị cáo Đào Văn Nhỏ (sinh năm 1991, trú Vạn Thạnh, Nha Trang). Khi tòa hỏi vì sao mới ra tù 4 tháng lại cướp giật tiếp, Nhỏ cho rằng không phải bị cáo không cố gắng phục thiện. Cha mẹ mất sớm, Nhỏ ở với anh chị. Ra tù, Nhỏ đã xin đi phụ nghề mộc được gần 1 tháng. Nhưng rồi người chủ xưởng mộc biết Nhỏ từng ở tù nên không thuê nữa. Chính lúc đó, chị gái Nhỏ lại đi trốn nợ. Nhỏ không thể ở nhà dựa vào anh rể. Không nghề nghiệp, không người cưu mang, Nhỏ lại ra đường cướp giật và phải lãnh 3 năm 6 tháng tù. Đứng trước vành móng ngựa, Nhỏ nói rất thấm thía, chính sai lầm đầu tiên đã khiến Nhỏ đánh mất những cơ hội sau này.


Giá như các bị cáo chăm chỉ làm ăn, biết kiếm tiền từ những việc làm lương thiện thì có lẽ đã chẳng phải ra tòa, ân hận nhìn người dì gạt nước mắt, người cha còm cõi ngồi một mình góc phòng. Lỗi lầm này có được họ sửa chữa sau những tháng ngày nhận hình phạt trong trại giam?  


TAM THUẬT

;