Trĩu lòng hậu ly hôn

15/07/2016, 21:59 [GMT+7]

Đưa ra lý do đòi chia tài sản sau ly hôn, người vợ cũ nói nhà đất mà hai mẹ con đang ở do hai vợ chồng mua và xây khi còn chung sống. Người chồng đã dùng một phần diện tích phía trước làm nơi lắp ráp nhôm kính. Nhưng việc này gây ồn ào, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến xung quanh và sự phát triển thể chất của con, đề nghị tòa giao cho chị sử dụng toàn bộ nhà đất và hoàn lại một nửa giá trị nhà cho chồng cũ.


Người chồng cũ bức bối cho biết, hồi xử ly hôn, hai vợ chồng đã thỏa thuận dành hết tài sản cho con, không ai nhận về mình. Anh không giao cho vợ cũ quản lý phần nhà của mình bởi muốn trực tiếp cho con khi con đủ 18 tuổi. Rồi anh chất vấn, sao lúc trước cũng làm nhôm kính nhưng không kêu ồn? Anh đã xác định chỉ làm khoảng 2 năm nữa, đủ tiền sẽ đi thuê chỗ khác làm ăn. Vì vậy, anh không đồng ý nhận nửa giá trị căn nhà. Nếu vợ cũ vẫn kiên quyết đòi chia thì anh chỉ chấp nhận hướng ngăn đôi nhà.


Phía người vợ cũng kiên quyết không chia nhà, bởi sắp tới chị sẽ kết hôn. Chị lập luận: Nếu tòa chia nhà, sau này chồng cũ cũng kết hôn thì 2 gia đình cùng sống dưới một mái nhà sao? Người chồng nói để nhà cho con, nhưng tiền cấp dưỡng hàng tháng 1,5 triệu đồng từ năm 2012 đến giờ cũng chẳng đưa lần nào, nói gì cho nhà!


Trong khi quyết liệt giữ chính kiến của mình, dường như cả hai đều cố tình quên khu đất đó là đất nông nghiệp, đang trong quy hoạch (chưa có quyết định thu hồi đất) nên không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, nên cũng có thể không còn để cho con. Cho đến khi tòa quyết định hoãn xử để xác định lại tình trạng nhà đất, cả hai vẫn hy vọng trong phiên xử sau mình sẽ thắng!


Cách đây vài tháng, có một đôi vợ chồng dắt nhau ra tòa xin ly hôn sau hai chục năm chung sống, bởi họ đều có khổ tâm riêng. Nhưng nỗi niềm tế nhị của hai bên không day dứt bằng mối ràng buộc chung về đứa con nuôi. Ngay sau khi lấy nhau, biết vợ bệnh nặng, không thể có con, người chồng đã bàn với vợ xin con nuôi trong bệnh viện. Qua bao ngày tháng vất vả chăm bẵm, đến khi con 2 - 3 tuổi mới phát hiện đứa con nuôi bị bệnh thần kinh. Họ đã cất công tìm bằng được cha mẹ đẻ của con để đề nghị cùng hỗ trợ chữa trị. Nhưng đấng sinh thành đó chỉ thừa nhận là con mình và từ chối hỗ trợ chữa trị bởi… giờ cháu là con ông bà, ông bà phải lo!


Mong ước duy nhất của người vợ khi ly hôn là… không phải nuôi con! Rồi bà gắng gượng nói thật: con nuôi đã lớn về thể chất nhưng lại không kiểm soát được sinh lý, khiến bà rất e sợ. Còn người chồng cho biết, họ không yêu cầu chia tài sản khi ly hôn vì cả hai đều xác định sẽ ngăn đôi mái nhà chung rồi tiếp tục cùng nhau chăm đứa con nuôi bị thần kinh cho đến cuối đời. Trong đôi mắt họ hiển hiện nỗi lo về đứa con khi tuổi họ sắp xế chiều…


Mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng những cảnh ngộ trên thật khiến người ngoài trĩu lòng.  


TAM THUẬT
 

;