Mua láng giềng gần

23/04/2016, 06:37 [GMT+7]

Phiên tòa cuối tháng 2 kết thúc với việc cả 2 bị cáo  cùng trú phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa là Nguyễn Minh Tấn (sinh năm - SN 1990), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1980) bị tăng hình phạt như đề nghị của đại diện hợp pháp của người bị hại.


Xô xát bắt đầu từ một chuyện khá vớ vẩn. Khi Hoàng rời bàn nhậu, ra ngoài đi vệ sinh thì bị anh hàng xóm Nguyễn Văn Là ném gạch sang, gây thương tích nhẹ. Sẵn có hơi men, Hoàng liền nhảy qua tường rào, đuổi theo Là, dùng tay đánh mạnh vào vùng cổ, khiến anh này ngã xuống đất. Đúng lúc này, Tấn chạy ra, thấy anh Là đang nằm dưới đất, chẳng hỏi đầu đuôi ra sao, Tấn nhặt một cây tre gần đó, bồi tiếp vào đầu anh Là 2 cái rồi bỏ đi. Một lúc sau, thấy mọi người xôn xao anh Là bị thương nặng, Tấn liền quay lại chở đi cấp cứu, nhưng sau đó anh Là chết. Kết luận giám định cho thấy anh Là bị suy kiệt cơ thể do chấn thương sọ não và chấn thương vùng cổ.


Biện minh cho mình, Hoàng cho rằng anh Là đã ném đá khiến bị cáo bị thương. Trước nữa, anh Là còn ném đá làm vỡ 2 tấm tôn xi măng của Hoàng. Tấn cũng thanh minh vốn chẳng mâu thuẫn gì với anh Là, do lúc đó say nên lỡ gây ra tội, bây giờ rất hối hận. Còn mẹ anh Là bức bối: Đúng là con bà có ném đá sang làm vỡ 2 tấm tôn xi măng nhà đó, nhưng nhà bà đã bồi thường thỏa đáng, sự việc cũng xảy ra trước đó cả tháng. Hôm xảy ra vụ án, Là ném đá cũng vì say, có biết gì đâu. Vậy mà mấy người đánh Là tới chết, đã nằm im rồi mà còn đánh tới, vậy là quá côn đồ. Bà không chấp nhận việc cấp sơ thẩm tuyên Hoàng 2 năm tù treo bởi cái chết của con bà không chỉ do bị cáo Tấn trực tiếp đánh vào đầu. Anh Là là người con duy nhất sống cùng và nuôi bà. Bản thân Tấn cũng từng bị xử phạt hành chính về hành vi ném đá vào nhà người khác.  


Vụ án trước đó cũng khởi nguồn từ một xích mích vặt. Cả bị cáo Phan Quang Hiếu (SN 1985, trú xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm) và luật sư bào chữa đều thừa nhận, hôm đó, Hiếu rất bực bội bởi mới sáng sớm, ông Nguyễn Hữu Hạnh đã sang nhà mẹ Hiếu đòi tiền công hái dừa, trong khi khoản tiền này đã trả xong. Vì vậy, Hiếu đã mắng ông Hạnh. Bị ông Hạnh thách thức, Hiếu theo phản xạ thông thường, đẩy một cái vào vai ông Hạnh với suy nghĩ hướng ông Hạnh quay về nhà, nhưng lại khiến ông này mất thăng bằng, ngã ngửa, đập đầu xuống đường, sau đó tử vong. Việc ông Hạnh ngã dẫn tới thương tích và qua đời là nằm ngoài mong muốn của Hiếu, do ông Hạnh say xỉn tối ngày nên đi đứng không vững. Bị cáo cũng không thể thấy trước hậu quả này. Chính vì không mong muốn nên Hiếu đã cùng mọi người lập tức đưa ông Hạnh đi cấp cứu khi thấy ông chảy máu. Xét về nguyên nhân, hành động, thái độ và cách xử lý có trách nhiệm của Hiếu từ khi ông Hạnh ngã tới khi qua đời cho thấy bị cáo không có ý định gây thương tích. Vì vậy, bị cáo chỉ có lỗi vô ý, đề nghị chuyển tội danh cố ý gây thương tích thành vô ý làm chết người. Nhưng đại diện Viện Kiểm sát bác bỏ lập luận này.


Vài câu nói qua lại, còn chưa đến mức cãi lộn, dẫn tới cái đẩy vai tưởng chừng đơn giản, nhưng lấy đi một mạng người; Hiếu cũng phải chịu 3 năm 6 tháng tù cùng nỗi day dứt khôn nguôi. Với Tấn và Hoàng, nếu không hậm hực vì một hòn đá nhỏ mà gây chuyện, cả hai đã không phải chịu mức án nặng hơn rất nhiều so với mức cấp sơ thẩm tuyên: Tấn bị tăng từ 3 năm tù lên 6 năm tù; Hoàng chịu 5 năm tù, thay vì 2 năm tù treo. Mọi chuyện chỉ bởi bên phạm tội chưa thuộc nằm lòng câu “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”.


TAM THUẬT
 

;