Chiều cuối tuần, con đò bồng bềnh giữa sóng nước đưa các thầy cô giáo ra đảo. Với bầu nhiệt huyết tuổi thanh xuân, các thầy cô đã vượt qua bao gian nan, vất vả để “gieo” chữ giữa trùng khơi, góp phần thắp sáng tương lai nơi đảo xa…
 |
|
Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng cô và trò trên đảo Bích Đầm vẫn miệt mài bên những trang sách.
|
GIAN NAN “GIEO” CHỮ
Sau gần 2 giờ đồng hồ đi đò, chúng tôi đến đảo Bích Đầm (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang), cách đất liền khoảng 8 hải lý. Người dân ở đảo ùa ra đón, đưa hàng nhu yếu phẩm: gạo, rau xanh… lên đảo. Mấy đứa trẻ tíu tít, đứa phụ thầy xách dầu hỏa, nến, đứa níu tay thầy cô theo về.
Buổi chiều, chúng tôi đến thăm lớp học của cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Thy (lớp 3) và cô giáo Nguyễn Thị Hồng Trang (lớp 2). Hai lớp học rộng chừng 80m², được ngăn cách bởi những chiếc bảng cũ. Mới 15 giờ nhưng phòng học đã mờ mờ tối. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Trang (sinh năm 1984, quê Ninh Hòa) cho biết, ở đây không có điện chiếu sáng. Hiện đảo Bích Đầm chỉ có các lớp học cấp tiểu học do 3 giáo viên (GV) đảm nhận. 93 học sinh (HS) được chia thành 5 lớp (từ lớp 1 đến lớp 5). Sau khi tốt nghiệp tiểu học, các em phải “vào bờ” để học tiếp cấp 2.
Cũng như HS trên đảo Bích Đầm, những đứa trẻ ở đảo Bình Ba (xã Cam Bình - thị xã Cam Ranh) xưa nay vốn quen với việc đan lưới, tính con nước, nhìn sao trời để định hướng đi chứ chưa quen lắm với việc cầm bút, nhận biết mặt chữ. Trên đảo ai cũng biết cô Nguyễn Thị Cảnh, 31 năm trước, ở tuổi 20 đầy nhiệt huyết đã hăm hở lên đò sang Bình Ba nhận công tác; dù trước đó cô chưa từng một lần đặt chân lên đảo. Cô Cảnh nhớ lại: “Trường lớp ngày xưa xập xệ lắm, cột xiêu, vách đổ, chỉ cần một cơn mưa nhỏ là nước đã ngập quá gối; đêm đến soạn giáo án dưới ánh đèn dầu, nước ngọt không có để dùng phải xin từng can nhỏ, đường sá đi lại rất khó khăn…”. Tuy vậy, sau 31 năm cô Cảnh vẫn gắn bó với đảo, nhiều thế hệ học trò được cô dìu dắt nay đã trưởng thành; có gia đình 3 thế hệ đều là học trò của cô. Điều đáng nói, tuy đã được phép chuyển công tác về đất liền nhưng cô Cảnh vẫn quyết định gắn bó với đảo.
Đảo Bích Đầm bây giờ đã nhiều thay đổi, nhưng đời sống của GV nơi đây vẫn còn không ít khó khăn, nhất là những GV có con nhỏ. Rời bục giảng, trong căn phòng nhỏ, các cô giáo dùng nến để thắp sáng, rồi thay nhau kéo xe đi xin nước. Về với đời thường, sau bữa cơm chiều đạm bạc, bên ánh đèn leo lét, các cô lại miệt mài soạn bài cho những tiết học ngày mai… Phương tiện duy nhất để các cô liên lạc và giải trí là chiếc điện thoại di động “một cột sóng”…
Để tìm hiểu thêm về đời sống tinh thần của các GV trẻ ra đảo dạy học, chúng tôi đến nhà công vụ của Trường Trung học Cơ sở (THCS) Nguyễn Trung Trực (đảo Bình Ba). Trên khoảng sân xi-măng, thầy Lê Bá Giáp đệm nhạc bằng cây đàn ghi-ta chỉ còn 4 dây, một vài thầy cô khác gõ mấy chiếc nắp xoong làm trống…, người hát, người vỗ tay. Họ tiếp chúng tôi bằng một buổi văn nghệ đậm chất “cây nhà, lá vườn”. Thầy Hà Đức Tiên - Hiệu phó Trường THCS Nguyễn Trung Trực tâm sự: “Để làm phong phú đời sống tinh thần cho các GV, trường chúng tôi thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ với Đồn Biên phòng 392, Xưởng K33 Vùng 4 Hải quân… Ngoài ra, hầu như đêm nào các thầy cô cũng ôm đàn ra sân hát, chơi các trò chơi dân gian…”.
“Ra khơi” mùa biển động
Hiện trên đảo Bích Đầm, Bình Ba… trường lớp tuy đã được xây dựng khang trang, bề thế hơn nhưng vẫn còn thiếu thốn nhiều so với đất liền; thời tiết khắc nghiệt trên đảo cũng ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy và học. Hiện nay, vấn đề cấp thiết nhất là việc đi lại, điện, nước… Nhiều người ví, việc các thầy cô ra đảo “gieo” chữ chẳng khác nào ngư dân ra khơi mùa biển động. Trong khi đó, cư dân trên các đảo chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, HS quen với việc đan lưới, câu mực hơn là việc cắp sách đến trường. Điều này ảnh hưởng không ít đến việc huy động HS đến trường. Khó khăn, thiếu thốn là thế nhưng ngày càng có nhiều GV trẻ như cô Thy, cô Trang (đảo Bích Đầm), cô Hồng, thầy Bảo (đảo Bình Ba)… không ngại khó, quyết tâm mang con chữ, kiến thức đến với HS vùng biển đảo.
Được cắp sách đến trường học chữ là mơ ước giản dị của biết bao thế hệ người dân vùng đảo, đó cũng là trăn trở của nhiều thế hệ GV trực tiếp “gieo” chữ ở nơi đầu sóng ngọn gió. Cô Cảnh tâm sự: “Nhiều năm công tác trên đảo nên tôi hiểu các em HS nơi đây ít có điều kiện tiếp xúc với thực tế, trong khi các thiết bị trực quan phục vụ việc dạy và học còn thiếu nên GV phải tự tìm, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học nhằm giúp các em tiếp thu bài hiệu quả”. Được biết, nhiều GV trẻ còn tranh thủ những ngày nghỉ về đất liền tìm thêm sách vở, mua giáo cụ, tranh thủ soạn giáo án… nhằm phục vụ tốt nhất giờ lên lớp.
Gạt đi những lo toan thường ngày, các thầy cô giáo vẫn miệt mài, hăng say bên những trang giáo án, nỗ lực đưa con chữ đến với HS vùng đảo. Em Hồ Xuân Nghĩa, HS lớp 51 Trường Tiểu học Cam Bình bộc bạch: “Chúng em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng các thầy cô đã đến đây dạy chữ cho chúng em”. Chung lòng tri ân đối với thầy cô giáo, anh Đậu Xuân Vệ (đảo Bích Đầm) - phụ huynh HS tâm sự: “Tuy điều kiện trên đảo khắc nghiệt hơn đất liền nhưng các thầy cô vẫn đến đây dạy học. Chúng tôi rất trân trọng những tình cảm ấy. Tuy còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng lo cho con em được đến trường…”.
Nhiều GV sau một thời gian công tác trên đảo đã được chuyển về nơi có điều kiện hơn, gần gia đình hơn. Tiếp theo họ, một thế hệ GV trẻ “mới ra lò” lại tiếp tục ra đảo để “gieo chữ”. Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Gia Phái, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3 cho biết, theo quy định, sau một thời gian nhất định, các cô giáo, thầy giáo nhận công tác tại các vùng cụm đảo (vùng sâu, vùng xa, hải đảo) sẽ được chuyển về đất liền hoặc các cụm trường gần đất liền hơn. Thực tế này đã vô hình trung tạo ra lỗ hổng kiến thức cho HS trên đảo. Mặt khác, trong tổng số 24 GV Trường Tiểu học Vĩnh Nguyễn 3 hiện nay, chỉ có duy nhất 2 GV người địa phương. Chính vì vậy, theo thầy Phái, cần xây dựng đội ngũ GV tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cũng như đời sống của GV trên đảo. Ông Phái nhấn mạnh: “Để làm được điều này, cần có thời gian và sự chung sức chung lòng của nhiều lực lượng xã hội, nhưng tôi tin tưởng sẽ làm được trong tương lai gần”.
Con đò chiều đưa chúng tôi rời đảo, những câu hát chất chứa bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ: …Đi lên thanh niên, chớ ngại ngùng chi/Đi lên thanh niên, làm theo lời Bác/Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên… trong bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” mà các thầy cô giáo trẻ Trường THCS Nguyễn Trung Trực hát tặng chúng tôi vẫn lan tỏa theo từng con sóng. Tin rằng, các thế hệ tương lai trên vùng biển đảo sẽ được thắp sáng bằng chính một phần công sức, niềm tin của biết bao thế hệ nhà giáo đã vượt qua gian khổ, gieo chữ giữa trùng khơi.
B.L - N.N |